quán cóc - duyên hà nội
NHK | 2006/05/31 | chuyện vỉa hè | Phản hồi (0)
MẤT ẢNH - SẼ TÌM LẠI SAU
“Mày chụp thế này mà đưa lên báo thì chết cô / chị…” - Tôi nhận được những lời như thế khi giơ máy ảnh lên. - “Cho mày chụp quán, còn người thì… miễn nhé…”. Hihi… chả hiểu làm sao mà mười bà hàng nước thì có đến chín bà nghĩ chụp ảnh có nghĩa là sẽ bị / được đưa lên báo. Vui vãi…
Chả có ai lại đi thống kê xem có bao nhiêu quán trà đá vỉa hè ở HN. Bạn không thể biết được quy mô của hệ thống quán vô cùng bình dân này trừ khi bạn làm cho một hãng kẹo cao su hoặc thuốc lá nào đó. Đây là lực lượng bán hàng đáng kể nhất của loại mặt hàng này. Vị trí và người bán thì có thể khác nhau, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là… gọn nhẹ. Thử điểm qua những thứ cần có xem nào: Ghế nhựa, cốc chén, chai rượu, lọ đựng kẹo, hộp đựng thuốc lá, phích nước nóng, phích đá, đĩa dưa chuột, đĩa mận, túi muối ớt,… Nói chung, chỉ cần một chiếc bao tải, ta có thể xách toàn bộ một quán cóc đi chỗ khác trong vòng năm phút rưỡi.
Tôi thích ngồi những quán cóc kiểu này hơn là ngồi quán cafe hoặc quán bia. Thứ nhất là rẻ (đương nhiên rồi), thứ hai là nó yên tĩnh, và thứ ba… tôi thích nhìn thành phố của tôi từ những góc nhìn ám đầy bụi bặm đó. Ở những quán cóc thế này, người ta tám đủ thứ chuyện. Toàn những chuyện nghe tai này ra tai kia. Nhưng ít ra thì ở đó không có những chuyện ăn to làm lớn, sơ mi cà vạt, váy, hàng hiệu hoặc máy tính xách tay như cafe máy lạnh. Ở đó cũng không có tuyên bố hùng hồn, phát biểu nảy lửa và tiếng ồn như có cái máy bay phản lực đang cất cánh trong tai giống quán bia hơi. Khách hàng ở đây đều quen thuộc với việc hút thuốc nhả khói đằng mũi và uống nước trà chát khoắng bằng đũa. Phần lớn là để giải lao, xả stress và… chờ đợi một điều gì đó. Thanh niên chờ bạn bè tụ tập, trung niên chờ kết quả xổ số, công chức chờ đến giờ về (hic),… Nếu có một nghiên cứu xã hội nào đó về sự chờ đợi, tôi cho rằng quán cóc là một nơi nghiên cứu lý tưởng.
Ngồi quán cóc, người ta có thể cảm thấy cả thành phố chuyển động rùng rùng xung quanh mình. Hoặc cũng có thể nghĩ tận đẩu tận đâu bên ngoài cái thứ quay cuồng đó. Ngồi quán cóc, người ta có thể nghe được âm thanh của một chiếc lá rơi trên hè, hoặc có thể bị nhát chổi của chị công nhân vệ sinh tung bụi vào mặt. Ngồi quán cóc, người ta có thể nhìn rãnh nước chưa kịp thoát và chợt nhận ra dưới đó là cả bầu trời. Tóm lại, nếu bạn ngồi quán cóc một mình, bạn sẽ được nghe và thấy rất nhiều thứ hay ho mà bình thường chỉ có trẻ con mới thấy được.
Chợt nhớ bà Phạm Thị Hoài cũng đã từng nhắc đến những quán cóc kiểu này. Xã hội giờ văn minh rồi, “sĩ phu Bắc Hà” giờ cũng không còn phải ngồi quán cóc nữa nên chả hiểu thầy A.K còn sống hay không. Cũng có thể thầy đang xách laptop đi giáo dục cho trẻ con vùng xa, hoặc đang mơ biến thành một loài bọ nào đó.
Thôi, kệ thầy…
